“Ngươi còn có tâm tư đi chợ đêm?! Ngủ đi!”
“Còn ngủ hả?!” Triệu Phổ cầu xin, “Không ngủ được nữa đâu a!”
“Mặc kệ!” Công Tôn đẩy hắn lên giường rồi đắp chăn.
Triệu Phổ nằm trên giường thở dài
“Thư ngốc . . . . Không ngủ được nữa.”
Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ lầm bầm một câu rồi xoay mặt nhì, đã thấy
Công Tôn đang ngủ
Công Tôn từ tối hôm qua đã lo lắng cho Tiểu Tứ Tử cả một đêm, hôm
nay cả ngày lại lo cho Triệu Phổ . . . . . . Bây giờ thấy Triệu Phổ đã tốt lên
rồi, tâm tình hắn cũng thả lỏng, nên rất nhanh đã ngủ say.
Triệu Phổ nhìn dung nhan Công Tôn lúc ngủ, cảm thấy mình hình như
sốt lại mấy rồi, trên người nóng quá nha.
Sợ Công Tôn bị lạnh, Triệu Phổ xốc chăn lên . . . . . . . Kéo Công Tôn
vào ngủ cùng.
Lại một lát sau, Triệu Phổ nghĩ Công Tôn ăn mặc như vậy mà ngủ thì
không tốt cho lắm . . . . . Nghĩ vậy, liền đưa tay cởi y phục cho Công Tôn,
để hắn ngủ ngon một giấc
Công Tôn nói lầm bầm hai câu, cũng không giãy dụa.
Triệu Phổ thấy hắn không có ý muốn tỉnh, cho nên . . . . cởi nhiều thêm
chút xíu nữa đi . . . . . . Đằng nào cũng cởi rồi, không bằng cởi hết luôn đi.
(Ôi Phổ ca, cái lo cởi đồ của anh thật là ~~~)
“Đừng nháo!” Công Tôn đẩy Triệu Phổ ra, sau đó lại phóng qua ôm lấy
hắn cọ cọ, gối đầu lên ngực hắn lầm bầm một câu, thoải mái a . . . . . lại ngủ