Tiểu Tứ Tử đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một thực hạp (hộp đựng
thức ăn) thật to, “Phụ thân, Lô di di làm đồ gửi cho Cửu Cửu ăn.”
“Thật không.” Công Tôn vội vàng ra ngoài tiếp lấy, “Đại tẩu đâu rồi?”
“Nói là không quấy rối chúng ta nghỉ ngơi nên đi rồi.” Tiểu Tứ Tử đã
chạy vào nhà, nhân cơ hội thân thiết với Cửu Cửu một chút.
Công Tôn mở thực hạp, đều là những món ngon thích hợp cho người
bệnh, liền đem qua bắt Triệu Phổ ăn. Triệu Phổ nguyên bản đói sắp hoa
mắt, liền một hơi quét sạch tất cả . . . . . Lúc này ăn no triệt để, bệnh cũng
hoàn hoàn khỏi rồi.
Ngoài cửa phòng, Tử Ảnh đẩy đẩy Giả Ảnh, “Ai, Vương gia cần bao
nhiêu canh giờ để dưỡng vệnh vậy?”
“Khoảng ba bốn canh giờ đi . . . . . .” Giả Ảnh khóe miệng rút trừu, lầm
bầm một tiếng, “Ta thấy kỳ thực hắn không cần uống thuốc làm gì cả, trực
tiếp trùm chăn nằm một chút là khỏe rồi.”
“Vậy sao.” Tử Ảnh gật đầu, “Vương gia đã bao lâu không sinh bệnh
rồi?”
“Mười năm trước thì phải? Lần đó khó chịu, không phải là lúc đang thay
răng sao.”
Hai người họ đứng ngay cửa tưởng niệm, bên trong Công Tôn cùng
Triệu Phổ nghe thấy hết rõ ràng, Công Tôn nhịn cười.
Còn Triệu Phổ thì nghiến răng kèn kẹt, tâm nói hai ngươi tốt xấu gì cũng
nên chừa lại cho ta một chút mặt mũi đi chứ.
Sau khi ăn xong rồi, Triệu Phổ kích động nói muốn cùng Công Tôn lên
Tùng Giang phủ đi chợ đêm, liền bị Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc lại,