Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là trở mình một cái nằm trên
giường, Công Tôn ra ngoài đóng cửa, đem chậu than nóng lửa để bên
giường. Triệu Phổ nhìn chậu than một chút, cười hỏi, “Thư ngốc, ngươi có
muốn chuẩn bị que hàn không?”
“Ngươi chết đi!” Công Tôn hung hăng trừng hắn, cởi lý y của hắn ra, rồi
dùng khăn tay tẩm rượu thuốc mà hung hăng chà xát.
“Ai . . . . . . Thật thoải mái.” Triệu Phổ lười biếng tiếp tục ngủ, nghĩ thấy
mình khỏe lên rất nhiều rồi.
Công Tôn lau rượu thuốc cho hắn xong thì đắp chăn cho hắn, Tiểu Tứ
Tử cầm chén thuốc tới đưa cho Công Tôn uy Triệu Phổ uống.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương bị Công Tôn đuổi ra ngoài để khỏi bị lây
bệnh, còn mình thì ngồi lại ở đầu giường bồi Triệu Phổ.
“Thư ngốc, lạnh quá đi, đến đây cùng ngủ không?”
“Ngươi lạnh à?” Công Tôn ngốc ngốc ngơ ngác hoàn toàn không hiểu
được phong tình, Triệu Phổ cũng không có cách, đành xốc chăn lên, “Cùng
nhau ngủ nha!”
Công Tôn suy nghĩ một chút, chạy đến mở tủ áo ra, mang qua thêm một
tấm chăn đắp chồng cho hắn.
“Nặng quá . . . . .” Triệu Phổ cảm thấy có chút bí hơi, vốn dĩ trong
phòng đã có một cái bếp lò cực nóng, cho nên bây giờ lại càng nóng thêm.
“Đừng nháo!” Công Tôn chỉnh chăn lại cho hắn, rồi lại choàng kín y
phục quanh hai bên cổ hắn, “Ngủ đi, đừng lộn xộn!”
“Ai.” Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là lão lão ngủ thật say
Công Tôn ở một bên cũng bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ.