Triệu Phổ ngủ cả một buổi chiều, cả thân đầy mồ hôi . . . . . Thấy thoải
mái hơn rồi, hắn bắt đầu đá chăn ra.
Công Tôn đắp chăn lại cho hắn hai lần, đều bị Triệu Phổ đạp xuống,
cuối cùng Công Tôn nổi giận, bèn nằm lên trên góc chăn chặn lại, trừng
hắn, “Chịu khó đi!”
“Hết sốt rồi.” Triệu Phổ cảm thấy trên người dính dính, “Ta nóng!”
“Giọng của ngươi còn rất khàn!” Công Tôn không nghe theo cũng
không buông tha, lại đưa cho Triệu Phổ thêm một chén túuốc đắng, “Ngủ
tiếp đi!”
Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là chui trở lại tiếp tục ngủ, đợi cho
đến lúc trời chạng vạng tối thì thật sự là không ngủ thêm được nữa.
Công Tôn sờ sờ trán hắn, phát hiện đã mát rồi, giảm nhiệt . . . . . . Lúc
này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại một lần nữa cảm khái, Triệu Phổ thật sự là
dễ sinh dễ nuôi a, sốt cao như vậy mà rất nhanh đã khỏi rồi.
Triệu Phổ ngồi dậy, cảm thấy tinh thần phấn chấn, “Chết đói!”
“Mau đi tắm rồi thay quần áo.” Công Tôn chuẩn bị bồn tắm nước nóng
cho Triệu Phổ, còn thả vào trong đó rất nhiều thảo dược, để hắn tắm rửa,
còn mình thì dọn dẹp thay chăn nệm mới cho hắn.
Triệu Phổ ngâm nước nóng xong thì cảm thấy thân thể sảng khoái nhẹ
nhõm chạy ra, chỉ thấy Công Tôn đang trải chăn cho mình, tấm tác hai tiếng
——- tựa ở bên giường nói, “Thật là đảm đang mà.”
Công Tôn ném một cái gối đầu qua.
Ngoài cửa, *cốc cốc cốc* mấy tiếng.