cá, kỹ lưỡng lựa ra xương cá, múc phần nước canh ngon trên cùng, bưng
đến trước mặt Tiểu Tứ Tử, nói, “Ăn cái này.”
Tiểu Tứ Tử mếu máo, nhỏ giọng nói thầm, “Không thích ăn trứng cá.”
Công Tôn véo nhẹ một bên má bé, “Ăn trứng cá tốt cho thân thể,
ngoan.”
Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn ăn trước một thìa trứng cá, sau đó lại ăn một
thìa canh trứng gà.
Công Tôn bẻ một cái màn thầu, vừa ăn đồ ăn, vừa luôn tay gắp một đũa
thức ăn đút vào miệng Tiểu Tứ Tử.
Triệu Phổ nắm tay chống cằm, bất tri bất giác nhìn hai phụ tử trước mắt
ăn đến xuất thần… Không hiểu sao lại cảm thấy, tình cảnh đối diện quá
mức ấm áp.
Trong lòng cảm thán, thư sinh này đừng xem tuổi còn trẻ vóc người gầy
yếu, thật sự rất yêu thương nhi tử của mình. Mặt khác, Triệu Phổ cảm thấy
có chút thất bại. Tại sao người ta tuổi còn trẻ như vậy thì đã có hài tử lớn
thế kia? Còn mình ngay cả một người trong lòng cũng không có.
Đang suy nghĩ, tiểu nhị cũng bắt đầu bưng thức ăn của hắn lên, Triệu
Phổ bắt đầu ăn, cảm thấy hương vị không tệ, lại nghĩ đã có thần y chữa
bệnh cho hoàng nương, tâm tình càng tốt, hai ba cái táp liền xử lí xong một
cái bánh bao, bắt đầu cắm đầu cắm cổ sùm sụp ăn mì.
Tiểu Tứ Tử tiến đến bên tai Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Phụ thân, thúc
ấy ăn khỏe thật nga.”
“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan hai tiếng, tâm nói, tiểu oa nhi ít gặp
những thứ lạ đời, ngươi còn chưa thấy bên trong quân doanh cầm chân dê
cắn thịt, cầm thùng gỗ ăn cơm đâu.