Triệu Phổ nhếch lên khóe miệng nở nụ cười.
~
Không bao lâu sau, Công Tôn đã trở về, đi tới bên cạnh Tiểu Tứ Tử ngồi
xuống.
Ở phía sau y, tiểu nhị bưng món ăn chuẩn bị cho đám người Liêu kia đi
ra, đám người Liêu kia chụp bình rượu mở ra, uống thả cửa, ngoác mồm
gặm thịt.
Triệu Phổ ăn xong phần của mình, sờ sờ bụng cảm thấy ăn khá no, nghĩ
bằng không dùng mấy tên người Liêu này hoạt động tiêu thực một chút vậy,
dù sao cũng không thể để bọn chúng nguy hại quê nhà, đột nhiên, đám
người Liêu kia ngã trái ngã phải. Toàn bộ té lăn quay trên mặt đất.
Triệu Phổ cảm thấy kì quái, trông bộ dạng đám người này, giống như bị
trúng thuốc mê.
“Tiên sinh tiên sinh.” Điếm tiểu nhị hấp tấp chạy đến bên cạnh Công
Tôn, “Thuốc này ta đã đổ hết vào trong rượu, bọn chúng khi nào mới có thể
tỉnh lại?”
Y nhẹ nhàng khoát tay, nói, “Tạm thời không thể tỉnh, đã thông báo
quan phủ chưa?”
“Đã đi…” Đang khi nói thì có một nhóm đông nha dịch đi đến, “Ở đâu
có cường đạo?”
Tiểu nhị nhanh chóng đi tới, “Quan gia, những kẻ này là người Liêu,
bọn chúng đều là sơn phỉ, nói đêm nay muốn hành hung, công tử kia dùng
thuốc làm cho bọn chúng hôn mê.”