Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ một cái, từ thói quen của hắn nhìn ra
được, người này hẳn là tham gia quân ngũ, trong lòng thắc mắc, tại sao lại
đơn độc xuất hiện ở nơi này?
Chính lúc này, chợt nghe mấy người Liêu cách không xa kia huyên
thuyên trò chuyện, Triệu Phổ nghe xong nhíu mày, những người Liêu này
đang nói là —— Vùng Trung Nguyên này thật trù phú và đông đúc, buổi tối
nay phải cướp đoạt một phen, kiếm chút bạc trắng, lại bắt vài cô nương
xinh đẹp trở về.
Triệu Phổ quay sang, thấy Công Tôn cũng cau mày, liếc đám người Liêu
kia một cái.
Triệu Phổ kinh ngạc, thư sinh này chẳng lẽ hiểu được những người Liêu
kia nói gì?
Công Tôn quả thật là hiểu được, y xem xét trái phải một chút rồi nói với
Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, con ăn trước đi, phụ thân đi phương tiện (đi WC)
một chút, lập tức quay lại.”
“Dạ, phụ thân phải lập tức quay lại nga.” Tiểu Tứ Tử nói.
Công Tôn gật đầu, đứng dậy đi, có điều y lại đi đến trù phòng.
Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử liếc nhìn theo, vừa thấy Công Tôn đi khuất
liền vội vàng đem trứng cá trong chén lặng lẽ múc ra, bỏ lại vào trong tô
canh cá, trộn trộn, ngẩng đầu, gặp Triệu Phổ đang nhìn mình, liền đỏ mặt
thở dài một tiếng với hắn.
Triệu Phổ cảm thấy bé thực sự quá khả ái, bèn cười cười, chỉa chỉa thức
ăn trên bàn, hỏi bé, “Ăn thức ăn không?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Phụ thân nói, không được ăn những
thứ mà người xa lạ cho.”