Các quan sai đi đến gần, cầm trang sức màu xám bên hông bọn người
Liêu nọ lên nhìn một chút rồi liền nhíu mày, bộ khoái dẫn đầu nói, “Khá
lắm, đám người này đã cướp sạch một vài thôn xóm, không ngờ ngày hôm
nay lại bại trong tay một thư sinh.”
Bộ khoái đi đến nói với Công Tôn một lời cảm tạ, Công Tôn lắc đầu,
“Không có gì, bọn chúng phải hơn một ngày một đêm mới có thể tỉnh, sau
khi tỉnh lại cũng sẽ bị thổ tả mười ngày, toàn thân hư thoát (hạ đường huyết
do mất máu, mất nước) vô lực, không có năng lực phản kháng, xem như
giáo huấn bọn chúng dám khi dễ người Hán chúng ta.”
“Tiên sinh hảo thủ đoạn.” Đám bộ khoái vô cùng cao hứng trói chặt đám
người Liêu, mang về phủ nha.
Công Tôn quay mặt lại, nắn nắn quai hàm Tiểu Tứ Tử, “Con vừa bỏ
trứng cá lại phải không?”
Tiểu Tứ Tử thè lưỡi, cúi đầu tiếp tục ăn canh trứng gà, vươn tay cầm lấy
lỗ tai thỏ của một cái bánh bao thỏ nhỏ bên cạnh, đút vào miệng.
Công Tôn đút vào miệng bé một miếng thịt vịt, “Không được ăn ngọt và
mặn cùng lúc.”
Triệu Phổ nhướng mày nhìn Công Tôn, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu
tiên đối với những lời chê bai thư sinh trăm không một dùng, thì sản sinh
một chút hoài nghi.