Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Công Tôn, nói, “Phụ thân không phải đã nói
sao, thành Khai Phong có hoàng cung, hoàng cung ăn thịt người, cho nên
thành Khai Phong có quái vật ăn thịt người, Tiểu Tứ Tử đi có thể bị ăn tươi
luôn không?”
Công Tôn nhịn cười, nói, “Cho nên con phải tránh xa các quan phủ, còn
hoàng cung thì ở rất xa.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu.
Triệu Phổ bỗng nhiên cảm thấy… Thư sinh này thật thú vị.
Cuối cùng cũng dùng bữa xong, Công Tôn lấy tiền thanh toán, gọi tiểu
nhị tới, nói muốn thuê một gian phòng thượng hạng, tiểu nhị liền dẫn Công
Tôn lên lầu.
Triệu Phổ nhìn nửa tô mì còn thừa trước mặt, nghĩ, ta sẽ ở lại một đêm,
hay chỉ đơn giản đi ra?
Đang do dự, đột nhiên, nghe được một bàn ở góc tường, có hai người đè
thấp giọng nói chuyện.
“Thấy không?”
“Ừ.”
“Thư sinh kia thật không tệ, đợi buổi tối đi vào, cưỡng ép hắn, sau đó
bắt tiểu oa nhi đem bán.”
“Hắc hắc, ngươi lại hưng phấn nữa rồi, bất quá đứa bé kia khả ái như
vậy, hẳn là bán được không ít tiền.”
“Đương nhiên, hiếm khi gặp được mặt hàng tốt như vậy, bỏ qua thì thật
đáng tiếc.”