Mà trong căn phòng sát vách lúc này, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang
ngâm chân.
Công Tôn lấy hai cái chậu gỗ, đổ đầy nước nóng vào hai chậu, thả chút
cam thảo vào bên trong, mình ngồi ở bên giường, Tiểu Tứ Tử ngồi trên một
băng ghế nhỏ, hai người đều ngâm chân vào trong chậu gỗ… Thoải mái mà
nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Triệu Phổ sát vách không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một
lớn một nhỏ thoải mái ngâm chân, lắc lắc đầu sờ sờ ngực, vì sao tim lại đập
nhanh như thế?
~
Công Tôn ngâm hai chân trong chậu gỗ, nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn Nhi,
hôm nay ngủ sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta phải thức dậy.”
Tiểu Tứ Tử ngước mắt mắt nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, không phải
người nói từ từ đi cũng không hề gì sao?”
Công Tôn nhăn mặt cau mày, “Tên lưu manh sát vách kia thật đáng ghét,
chúng ta đừng đi cùng với hắn, khởi hành sớm hơn hắn thì tốt hơn.”
Triệu Phổ nghe được mí mắt nháy liên hồi, tâm nói, ta nào có trêu chọc
gì ngươi, vì sao dám nói ta lưu manh? Rồi tiếp tục dán tai nghe trộm.
~
“Phụ thân, lưu manh là gì?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Công Tôn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Tiểu Tứ Tử, lưu manh
chính là tướng mạo và nhân phẩm đều rất đáng ghét.”
Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn Công Tôn, khiêm tốn nghe phụ
thân mình giảng giải cho, “Tướng mạo và nhân phẩm thế nào là đáng