ghét?”
“Chính là cái loại thoạt nhìn rất hèn mọn này.” Công Tôn sờ sờ cằm nói,
“Rất chướng mắt.”
Tiếng nghiến răng của Triệu Phổ vang lên két két, vươn tay cầm lấy
chiếc gương đồng bên cạnh, soi nửa ngày —— Lão tử hèn mọn chỗ nào? Ở
biên quan không biết bao nhiêu cô nương mỗi đêm đều mơ thấy lão tử, xú
thư sinh nhà ngươi không có mắt nhìn người.
~
“Phụ thân, cái gì là hèn mọn?” Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi.
“Hm, hèn mọn chính là tướng mạo như cái tên vừa mới gặp lúc nãy, hắn
hẳn là loại người rất hạ cấp rất hạ lưu.” Công Tôn trả lời.
Triệu Phổ vươn tay đè lại mí mắt phải của mình, không cho nó nháy
tiếp.
“Cái gì là hạ cấp và hạ lưu vậy?” Tiểu Tứ Tử càng nghe càng hồ đồ.
Công Tôn chung quy cũng không nghĩ ra một lý do, nói ngang, “Dù sao
thì cũng là tướng mạo của tên sát vách kia.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, vỗ tay một cái, “Phụ thân, con đã biết, hắc y
thúc thúc sát vách kia là lưu manh, hạ cấp, hạ lưu, hèn mọn.”
Công Tôn búng tay một cái chóc, tán dương, “Tiểu Tứ Tử, con đã có thể
suy một ra ba rồi, thật thông minh nha!”
Tiểu Tứ Tử thích ý sung sướng vuốt cái ót nói, “Thật không? Con cũng
cảm thấy gần đây hình như thông minh lên một chút.”