Nhĩ lực của Triệu Phổ rất tốt, vì vậy nghe được rõ ràng, ngước mắt nhìn
qua, bên cạnh chiếc bàn ở góc tường nọ có hai nam tử đang ngồi, ăn mặc rất
sang trọng, nhưng bộ dạng xấu xí, vừa nhìn liền biết không phải loại người
đứng đắn.
Suy nghĩ một chút, hắn gọi tiểu nhị tới, cũng thuê một gian phòng
thượng hạng nghỉ ngơi một đêm… Đi đến lầu hai mới phát hiện mình trọ
ngay sát vách phòng Công Tôn.
Thở phào nhẹ nhõm, Triệu Phổ tự nhủ, dù sao đã gặp gỡ cũng là có
duyên phận, thôi thì cứ giúp đỡ các ngươi đi, dù sao em bé tên Tiểu Tứ Tử
kia thật đáng yêu, ngộ nhỡ gặp bất trắc, bản thân mình cũng không đành
lòng.
Nghĩ xong, Triệu Phổ vô ý nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa.
Công Tôn vừa lúc đi ra đóng cửa, bắt gặp Triệu Phổ đang nhìn vào trong
phòng, cảm thấy hắn không có hảo tâm, hung hăng trừng mắt liếc hắn,
“Oành” một tiếng, cửa đóng.
Khóe miệng Triệu Phổ giật giật, cảm thấy mí mắt phải nháy liên hồi, lập
tức trở về phòng mình, ngồi ở bên giường mà hờn dỗi, thư sinh này đúng là
biết chọc giận người khác mà!
//
Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối sầm, Triệu Phổ nằm trên giường, vểnh tai
hóng hớt động tĩnh sát vách… Nghe được tiếng nước bõm bõm, tròng mắt
Triệu Phổ đảo một cái, sáp tới gần, áp tai lên tường nghe trộm.
Tường của khách điếm này quả nhiên mỏng, thanh âm sát vách truyền
tới thật rõ ràng. Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, kiên trì ngồi nghe, vì sao
đến mức phải lén lút nghe trộm như vậy… Hắn cũng không suy nghĩ nhiều,
dù sao nghe trộm cũng rất thú vị.