Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú bèn hỏi, “Vụ án nào vậy? Bao đại nhân
cũng coi như xử án như thần, còn có lúc không có manh mối?”
“Đầu mối của vụ án này luôn luôn đứt đoạn.” Triển Chiêu lắc đầu nói,
“Tình tiết kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là vụ cướp bình thường, thế
nhưng ta đuổi tới đây thì lại liên lụy đến một vụ án mạng, bất đắc dĩ đầu
mối tới người bị đả thương kia thì lại đứt đoạn.”
“Ngươi vừa nói, người bị đả thương gân mạch đứt đoạn, thần chí không
rõ… điều này không giống như bị người đánh.” Công Tôn đột nhiên nói.
Triển Chiêu sửng sốt, Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quái, “Gân mạch đứt
đoạn lại không phải bị đánh, vậy là bị cái gì?”
Tiểu Tứ Tử gắp một miếng gan xào đút vào miệng, nhai hỏi Công Tôn,
“Phụ thân, vậy có phải là bị trúng độc hay không?”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, “Đúng.”
“Trúng độc?” Triển Chiêu sờ cằm, “Đúng vậy, ta vẫn luôn thắc mắc, cao
thủ nào có thể đánh gãy toàn bộ gân mạch của người khác mà lại không lưu
lại một chút ngoại thương. Toàn bộ nghi phạm cũng không có cao thủ giang
hồ, nhưng hiện tại nghĩ đến… Nếu như nói có người hạ độc, vậy là dễ tra
xét rồi.”
“Cuối cùng có phải trúng độc hay không, sau khi điều tra thương thế
mới có thể kết luận.” Công Tôn nói, “Ăn cơm xong rồi, đi xem sẽ biết.”
Tất cả mọi người gật đầu.
Lúc này tiểu nhị bưng lên một nồi thủy ngư (baba) kho.
Triển Chiêu nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ăn thủy ngư, đây là thủy
ngư đực, áp kinh.”