thường lui tới vùng này, đã giết vài mạng người. Hôm nay bọn họ nhận
được tin tức, nói hắn muốn vào thành làm việc, nha dịch liền giới nghiêm
bắt xếp hàng kiểm tra, ta liền hỗ trợ.” Triển Chiêu cười nói, “Cho nên mới
nói người tốt có hảo báo, hôm nay gặp được các vị, nếu có thể chữa trị cho
bằng hữu của ta thì đúng là đại ân.”
Lúc này, tiểu nhị trước tiên tặng mỗi người một phần canh ngọt, nói đây
là món tủ của tiểu điếm.
Công Tôn hé mở chén canh một chút, đã ngửi thấy một làn hương hoa
quế thoang thoảng, thì ra là một loại canh ngọt dùng hoa quế nấu với những
viên trân châu nhiều màu sắc, cầm cái thìa thưởng thức một ngụm, cảm
thấy thanh ngọt thơm miệng, trơn trượt mềm mềm, ăn thật ngon.
Tiểu Tứ Tử thích nhất các loại thức ăn nhẹ ngọt ngọt mềm mềm, ăn đến
mặt mày rạng rỡ. Triệu Phổ thích ăn mặn, rất ngán những thứ nho nhỏ dính
răng, vì vậy vứt một chỗ không đụng tới, thấy Tiểu Tứ Tử thích bèn đem
chén canh của mình cho bé.
Công Tôn vừa ăn vừa hỏi tiểu nhị đứng bên cạnh cách làm, chuẩn bị về
sau nấu cho Tiểu Tứ Tử ăn.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi một câu, “Tiên sinh trông tuổi còn trẻ, sao lại có
hài tử lớn như vậy?”
Triệu Phổ giật mình, hắn vạn lần không ngờ Triển Chiêu lại hỏi trực tiếp
về vấn đề này, có điều ngẫm lại cũng không sai, người giang hồ mà, tính
toán chuyện này để làm gì? Ngươi ăn ngay nói thẳng thì kẻ khác mới có thể
cùng ngươi làm bằng hữu, không khỏi cảm thấy yêu thích hắn thêm vài
phần. Trong lòng sinh ra một chút ý định thọc gậy bánh xe, muốn từ chỗ
Bao Chửng đoạt người này, đó là một người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi,
làm bộ khoái thật đáng tiếc.