“Đó là nói dóc.” Công Tôn phất phất tay, “Màu mắt bất đồng sẽ đưa tới
chiến hỏa? Đó đều là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là do có kẻ mưu đồ dùng để
trốn tránh trách nhiệm.”
Triệu Phổ cười, “Tiên sinh không phải người học bài sao, trong sách sử
ghi rõ về hôi nhãn yêu đồng, người đọc sách không phải đều tôn thờ văn
thư sao?”
Công Tôn liếc Triệu Phổ, “Ngươi thật buồn cười, văn thư chẳng phải
cũng là do người viết ra sao? Đã là người thì đều có thể bị ngoại giới ảnh
hưởng, giống như so sánh giữa người của Đại Tống triều và người Liêu,
trong tập quán sinh sống đều không giống nhau. Lấy một ví dụ, người Tống
cảm thấy trâu bò cừu dê chỉ bất quá là súc sinh, nhưng đối với dân du mục
mà nói, sự tồn tại của trâu bò cừu dê so với tính mệnh của họ còn quan
trọng hơn. Người đọc sách cũng không phải răm rắp nghe theo sách, ai bảo
trong sách viết cái gì thì cái đó phải đúng? Kẻ đã viết xuống cái quái gì mà
hôi nhãn yêu đồng đưa tới chiến hỏa, đúng là đồ bỏ đi, thiển cận nông cạn.”
“Ha ha…” Triệu Phổ đột nhiên cười phá lên, “Tiên sinh nói mấy câu đó
thật thống khoái, đáng mời một ly.”
Công Tôn bất mãn liếc nhìn Triệu Phổ, thầm nhủ, ai thèm uống rượu với
ngươi.
Đang nghĩ ngợi, phía trước Tiểu Tứ Tử đã lên lầu hai của khách điếm,
ghé vào lan can ngoắc Công Tôn và Triệu Phổ, “Phụ thân, Cửu Cửu, Triển
Triển đã gọi món ăn.”
Công Tôn cười chạy tới, Triệu Phổ chắp tay sau lưng chậm rãi đi phía
sau, thấy Công Tôn hai ba bước chạy vào khách điếm, lên lầu… Lần đầu
tiên nghĩ —— Bọn mọt sách kỳ thực cũng không phải tất cả đều đáng ghét.
~