Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, “Ta còn tưởng là bị vảy mắt chứ, nếu thế
thì nên sớm trị, bằng không sau này sẽ không nhìn thấy gì nữa.”
Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú bèn hỏi, “Bệnh này có thể trị được à?”
Công Tôn gật đầu, “Có thể làm tiêu vảy mắt, nhưng quá trình rất dọa
người, tuy đã nói với nhiều người là hữu hiệu, nhưng đại đa số lại không
dám làm, thà rằng dần dần nhìn không thấy.”
“Ta bị như vậy cũng có thể trị?” Triệu Phổ hỏi.
“Ngươi thì không giống.” Công Tôn xua tay, “Ngươi chẳng qua là do
phụ mẫu khác tộc mà thôi, không phải bệnh.”
“Nga.” Triệu Phổ hiếu kỳ, “Là sao?”
“Phụ mẫu ngươi có phải có một người là dị tộc hay không? Hay là nội
ngoại có người là dị tộc?”
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Nương ta là ngoại tộc.”
“Màu mắt của chúng ta đều không giống nhau.” Công Tôn nói, “Chủ
yếu do đồng tử bên trong có một màng mỏng quyết định màu mắt, người
khác tộc màu sắc của màng mỏng cũng khác, như người Hán đại đa số là
màu nâu, nhưng có một ít người là màu đen tuyền hoặc nâu sẫm, một ít lại
là hơi vàng và màu hổ phách, còn có một ít nhạt màu, gần như màu da. Màu
đồng tử của ngoại tộc thì càng thêm kỳ lạ, vùng Ba Tư có đồng tử màu lam,
còn có màu lục… rất phổ biến. Nếu phụ mẫu có dòng họ cách nhau quá xa,
rất dễ sinh ra hài tử có hai mắt khác màu, nhưng điều này căn bản không
ảnh hưởng gì, nhìn mọi thứ đều rõ ràng như nhau cả thôi.”
Triệu Phổ lẳng lặng nghe Công Tôn nói, cười nhạt, “Thế nhưng người
đời không phải đều nói, mắt xám chính là yêu đồng, sẽ đưa tới chiến hỏa
sao.”