“Con không phải do phụ thân sinh ra.” Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa giúp
Công Tôn trả lời, “Phụ thân còn chưa có thành thân, con muốn tìm một mẫu
thân cho phụ thân.”
Công Tôn dở khóc dở cười nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Sao lại là giúp phụ
thân tìm mẫu thân, là tìm mẫu thân cho chính con, tìm nương tử cho phụ
thân.”
“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử khờ khạo cười, “Là vậy nha, tìm nương tử cho
phụ thân.”
Triệu Phổ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra Công Tôn chưa thành
thân, hắn vốn đang buồn phiền, tại sao tuổi còn trẻ mà đã có em bé, thư sinh
này chẳng phải từ mười lăm mười sáu tuổi đã làm cha sao.
“Tiểu Tứ Tử là thân thích cho ta làm con thừa tự.” Công Tôn nói, “Ta
nuôi từ nhỏ đến lớn, coi như là thân sinh.”
“Đúng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, tựa hồ không vì Công Tôn không phải thân
sinh mà mất hứng.
Triển Chiêu mỉm cười, “Tiểu Tứ Tử tương lai phải thật hiếu thuận với
phụ thân.”
“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tiểu Tứ Tử trưởng thành nhất định
chăm sóc phụ thân.”
Canh trân châu ngọt đã ăn xong, thức ăn cũng đưa lên, mọi người bắt
đầu dùng bữa, Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Triển huynh đến tra án sao?”
“Ai.” Triển Chiêu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, tay cầm đũa đặt xuống, nói,
“Mấy hôm trước Bao đại nhân sai ta tra vụ án này… Ta lo lắng muốn chết,
đi đâu cũng gặp chuyện.”