“Tiêu thực?” Triệu Phổ càng nghĩ càng thấy chơi vui.
Công Tôn thuận miệng nói, “Tiểu hài tử và lão nhân sau khi ăn, trước
khi ngủ, nhẹ nhàng xoa bụng sẽ rất tốt cho thân thể.”
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Công Tôn, “Tiên sinh dường như rất rõ về
cách chăm sóc thân thể.”
Công Tôn cười cười, “Con người tốt nhất vẫn là không có bệnh, một khi
có bệnh mới trị sẽ không kịp, trước tiên là phải phòng bệnh, cũng như trong
chiến tranh, nên đề phòng trước khi xảy ra tai nạn.”
“Nói đến chiến tranh.” Triển Chiêu đột nhiên hỏi Triệu Phổ, “Vùng biên
ải phía bắc thế nào rồi? Ta nghe nói gần đây rất thái bình.”
“Ừ.” Triệu Phổ nhún nhún vai, “Người Liêu và người Tây Hạ không
rảnh, cho nên một năm này hẳn là bình an vô sự… Còn những năm sau thì
cũng chưa rõ, phải xem kẻ lên nắm quyền là ai.”
Công Tôn sờ sờ cằm, “Văn hóa Trung Nguyên luôn luôn dĩ hòa vi quý,
thông thường đều là chủ thủ không chủ công, kỳ thực hiện tại là thời cơ tốt,
nếu có thể nắm chặt thời cơ đàm phán điều kiện thì có thể hòa thuận nhiều
năm.”
“A…” Triệu Phổ cười, phất phất tay, “Ngươi đúng mà mọt sách, đám
mọi rợ này ai thèm nói lý lẽ với ngươi chứ, hôm nay đáp ứng, ngày mai liền
trở mặt không nhận.”
Công Tôn nhíu mày, xoay mặt nghiêm túc đáp trả Triệu Phổ, “Ta không
biết được bản chất của ngoại tộc có liên quan gì đến chuyện ta có phải mọt
sách hay không? Sao ngươi có thể dựa vào một câu nói đã cho rằng ta là
mọt sách?”