Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, “Vậy ngươi lấy gì nhận định ta là lưu
manh?”
Công Tôn nheo nheo mắt, “Ngươi nửa đêm cùng hai tên dâm tặc tác
quái trước cửa phòng chúng ta, lúc ăn cơm thì hành động vô lại, há mồm
ngậm miệng thô tục kinh khủng, còn chối mình không phải lưu manh?”
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nhìn sang Triển Chiêu thì thấy hắn
hiếu kỳ nhìn ngược lại mình, ánh mắt đó đang hỏi —— Nga? Ngươi còn
đồng lõa với dâm tặc?
“Uy, thư ngốc! Ngươi đừng nói bừa vô căn cứ có được không? Ta đã
giải thích rõ là đêm đó ta nghe được động tĩnh mới chạy ra xem… Ta ở lại
khách điếm đó là vì sợ bọn ác nhân làm hại các ngươi.” Triệu Phổ kêu oan,
“Ta đâu có giống ngươi, hơn nửa đêm còn dạy nhi tử đá lưu manh, nói xấu
sau lưng ta.”
Công Tôn vốn là sửng sốt, nhưng sau đó lại mở to hai mắt trừng hắn,
“Ngươi… ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện?”
………
Triệu Phổ chột dạ, thôi chết, nhất thời kích động nên lỡ mồm rồi, vội
vàng chối, “Không… vách tường của khách điếm đó khá mỏng.”
Công Tôn nhìn Triệu Phổ đầy căm ghét, càng chắc chắn tên này là lưu
manh.
Triệu Phổ hết đường chối cãi, may mà phía trước đã là huyện nha, Triển
Chiêu đúng lúc cắt ngang hai người, “Tới nha môn rồi.”
Mọi người vào huyện nha, huyện thái gia thấy Triển Chiêu trở về liền
mang người ra nghênh đón, Triển Chiêu nói đã dẫn lang trung đến, muốn
xem nhân chứng bị thương kia.