Công Tôn sờ sờ cằm, “Loại độc này cực mạnh… Hơn nữa hắn trúng là
độc mạn tính, ít nhất đã hơn một năm.”
“Hơn một năm?” Triển Chiêu chấn động mạnh, “Nói vậy, kẻ hại hắn
chính là kẻ đã ở chung với hắn hơn một năm… cũng chỉ có thể là quản gia
của hắn, mà không phải là thê tử vừa cưới nửa năm nay?”
Công Tôn lắc đầu, “Nửa năm? Tuyệt đối không thể!”
“Vậy là được rồi.” Triển Chiêu nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, “Tiên sinh,
có thể giải độc cho hắn hay không, ta cần hắn chính mồm xác nhận kẻ đã
hại hắn.”
“Hẳn là không thành vấn đề.” Công Tôn nói, bảo Tiểu Tứ Tử cầm hòm
thuốc đến, mở hòm lấy ra một bộ ngân châm, bảy mươi hai mai ngân châm
đồng loạt xếp thành một hàng, Công Tôn giúp người nọ châm cứu trừ độc,
nói với Triển Chiêu, “Có thể mất đến một hai canh giờ, các ngươi ra ngoài
ngồi uống chén trà trước đi.”
“Không sao.” Triển Chiêu khoát tay, “Ta ở đây giúp ngươi một tay.”
Công Tôn gật đầu, thầm nghĩ Triển Chiêu quả nhiên có phong độ của
một đại hiệp, so với cái tên lưu manh kia khác xa một trời một vực! Nghĩ
xong cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu chuyên tâm thi châm.
Sau đó hơn một canh giờ, Triển Chiêu ngồi cách đó không xa lẳng lặng
chờ, Công Tôn ngồi thi châm, Tiểu Tứ Tử cầm một cái khăn sạch, thường
xuyên lau lau cái trán cho Công Tôn, vừa chăm chú nghe Công Tôn giảng
dạy, nghiêm túc học hỏi quy luật thi châm trên huyệt vị.
Triệu Phổ khoanh tay dựa vào cửa nhìn, vốn hắn nghĩ cứu trị người bệnh
thì có cái gì hay đâu mà xem, chắc chắn là rất chán. Định liếc nhìn một cái
rồi ra ngoài đi dạo, thế nhưng bất tri bất giác bị thần sắc chuyên chú của
Công Tôn hấp dẫn, đứng cạnh cửa, nhìn đến xuất thần.