Hắn chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi, thấy huyện thái gia vẻ mặt kinh
ngạc ở trước mặt, hắn liền khóc lóc kể lể quá trình bị hãm hại —— Quả
nhiên, kẻ hại hắn chính là gã quản gia, mục đích là vì tài sản.
Huyện thái gia liên tục tán thưởng Công Tôn là thần y, Công Tôn chỉ
xua tay, Triển Chiêu liền hỏi người bệnh kia một vài đầu mối trọng yếu,
cuối cùng cũng có thu hoạch, vui mừng khôn xiết.
//
Chạng vạng, Triển Chiêu từ biệt Công Tôn và Triệu Phổ, hắn còn phải
tiếp tục dựa theo đầu mối đi tra án, vì vậy đi trước một bước.
“Triển Triển phải đi sao?” Tiểu Tứ Tử vươn tay túm góc áo của Triển
Chiêu, tuy quen biết chưa lâu, nhưng có vẻ rất là lưu luyến.
Triển Chiêu nhéo nhéo hai má bé, “Tiểu Tứ Tử, các ngươi không phải
muốn đi Khai Phong sao? Ta xong việc sẽ trở về đó, khi đó, ta sẽ dẫn ngươi
đi du ngoạn Khai Phong, được không?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vội vã gật đầu, cười thật tươi với Triển Chiêu.
Sau đó, mọi người từ biệt, Triển Chiêu lên ngựa chạy ra khỏi huyện nha,
chỉ trong chớp mắt, đã như cơn gió thoảng qua không còn hình bóng.
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử dường như có chút thương cảm, liền an ủi,
“Tiểu Tứ Tử, khi nào đến Khai Phong là có thể gặp mặt rồi, Triển thúc thúc
của con có công sự phải làm.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, thần sắc vẫn tiu nghĩu, thất thần như cũ.
Triệu Phổ nhìn thấy bèn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, Triển thúc thúc của
ngươi là đại hiệp, người giang hồ đi lại như một cơn gió, đây gọi là hào