hiệp… ngươi cũng nên hào hiệp một chút, gặp lại tùy duyên, không gặp
cũng là duyên… vui vẻ tự tại.”
Công Tôn tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Phổ, thầm nhủ —— Ngươi cũng
có thể nói những điều có đạo lý như thế sao?
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu cân nhắc một chút, đột nhiên cảm thấy không
buồn nữa, “Ừm, cũng đúng.”
Công Tôn ôm bé lên, “Không buồn nữa là tốt rồi, phụ thân dẫn con đi ăn
cơm chiều có được không?”
“Được!” Tiểu Tứ Tử cười tít mắt, Công Tôn dẫn bé đi về hướng nam
thành, Tiểu Tứ Tử quay đầu vẫy tay gọi Triệu Phổ đang ở phía sau do dự
nên tiếp tục lên đường hay trọ lại kia, “Cửu Cửu, cùng đi ăn không?”
Nghe Tiểu Tứ Tử nói, Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ cũng sửng sốt.
Ban đầu, cả hai nghĩ mọi chuyện đã sáng tỏ, Triển Chiêu đã rời đi, bọn
họ cũng nên mỗi người một ngả, dù sao cũng chẳng có giao tình. Công Tôn
nghĩ Triệu Phổ là lưu manh, Triệu Phổ nghĩ Công Tôn là mọt sách… ở gần
nhau cũng chỉ là nhìn nhau ghét nhau, tình cờ gặp gỡ, ngươi đi đường ngươi
ta đi đường ta.
Ai ngờ Tiểu Tứ Tử gọi Triệu Phổ cùng đi ăn, Triệu Phổ có phần do dự.
Công Tôn hơi bất mãn thì thầm với Tiểu Tứ Tử, “Sao lại gọi hắn cùng
ăn?”
Tiểu Tứ Tử bĩu môi thì thầm một câu, “Phụ thân, trưa hôm qua là Cửu
Cửu trả tiền, không phải phụ thân nói không thể ăn không của người khác
sao? Chúng ta mời lại chứ?”