Mấy tên ảnh vệ ngồi trên tường viện khẽ nói nhỏ —— Vương gia có
phải bị điểm huyệt rồi không? Sao lại đứng im ở chỗ kia lâu đến như vậy!
Hai canh giờ qua đi, trời đã sập tối, Công Tôn cũng đã thu hồi ngâm
châm, thở ra một hơi dài.
Tiểu Tứ Tử trước tiên đưa đến cho Công Tôn một ly trà, sau đó lại nhu
thuận lấy giấy bút đặt lên bàn, chấm bút lông vào mực nước, chờ.
Công Tôn đi tới, đề bút viết một phương thuốc, giao cho một nha dịch,
bảo hắn đi bốc thuốc, sau đó năm chén nấu thành một chén, bưng đến.
Nha dịch lập tức cầm phương thuốc đi, trước khi hắn ra ngoài, Triệu Phổ
đã kịp ngắm sơ qua phương thuốc kia —— Tuy hắn không phải văn nhân
thi nhân, có điều… chữ trên phương thuốc thực sự rất đẹp, so với chữ của
Hạ Nhất Hàng đẹp gấp trăm lần.
~
Xa xa ngoài biên quan ải bắc, Hạ Nhất Hàng đột nhiên hắt xì một cái,
trời đông giá rét lạnh cóng, ôm noãn lô tiếp tục sự nghiệp viết chiết tử của
hắn, các ảnh vệ lưu thủ ngoài cửa đồng tình nhìn hắn.
……
“Hắn đã an toàn.” Công Tôn thu hồi bút, xoa xoa bàn tay hơi lạnh của
Tiểu Tứ Tử, nói với Triển Chiêu, “Thần trí trong chốc lát sẽ thanh tỉnh, bất
quá thân thể còn chưa cử động được, phải uống thuốc để hoàn toàn trừ độc,
đại khái bốn năm ngày là có thể đi lại, nhưng thân thể bị thương quá sâu
nguyên khí tổn hao nặng, sợ rằng phải điều dưỡng nửa năm mới có thể hoàn
toàn khỏi hẳn. Hắn ở nhà có thê tử là tốt rồi, có thể chiếu cố được.”
Triển Chiêu gật đầu, lúc này, người bệnh kia đột nhiên ho mạnh ra hai
tiếng, sau đó tỉnh lại.