Công Tôn sửng sốt —— Đúng vậy! Thiếu chút nữa đã quên! Không thể
nợ ân tình của người khác.
Nghĩ tới đây bèn quay đầu nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cười cười phất tay,
“Không cần.”
“Này.” Công Tôn ngăn hắn lại, “Có qua có lại, ta không muốn nợ nhân
tình, hai ta không thân chẳng quen sao ta có thể ăn không của ngươi? Đi, ta
mời lại!” Nói xong, cũng không chờ Triệu Phổ đồng ý đã bế Tiểu Tứ Tử
xoay người đi.
Triệu Phổ thầm nhủ, ha, thư ngốc nhà ngươi thật độc tài.
Tiểu Tứ Tử đặt cằm dựa vào đầu vai Công Tôn, cười tủm tỉm ngoắc
Triệu Phổ.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ, đi thì đi, tuy
rằng thư ngốc thật là phiền, nhưng Tiểu Tứ Tử thật khả ái, cùng nhau ăn so
với ăn một mình thì vui hơn.
Nghĩ xong, chậm chậm rì rì đi tới.
Công Tôn vì không muốn nợ nhân tình mà mời Triệu Phổ bữa cơm này,
cũng không lường được lại xuất hiện phong ba.
Hôm nay y mới chân chính hiểu được câu lưu manh phân ra nhiều đẳng
cấp, nếu như nói cường hào là lưu manh tam đẳng, ác bá là lưu manh lục
đẳng, vậy thì Cửu Vương gia Triệu Phổ này, là tiêu tiêu chuẩn chuẩn lưu
manh cửu đẳng!
Vì thế, Công Tôn hối hận thật lâu, mỗi lần hồi tưởng lại việc này, y đều
xúc động muốn đánh vào cái mông của Tiểu Tứ Tử. Chính vì một hành
động vô ý của Tiểu Tứ Tử nhỏ bé trắng nõn mập mạp mềm mềm kia, đã
đem tới cho mình một phiền toái lớn, muốn vứt cũng vứt không được.