Lúc này, có bóng trắng chợt lóe lên, phía sau Triển Chiêu có một người
hạ xuống, là Bạch Ngọc Đường.
Bàng Thái Sư sửng sốt, há hốc mồm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc
Đường, liền cảm thấy Bao Chửng phía sau vỗ vỗ vai lão, nói, “Lão Bàng à,
gom góp gia sản xong chưa? Xem ra ta lại phải thay nạn dân trong thiên hạ
cảm tạ ngươi cứu tế nữa rồi.”
“Ách…” Bàng Thái Sư ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu… hai
mắt trợn trắng, ngã vật ra.
Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau, cười mà không nói.
Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Công Tôn, thấy mọi người luống cuống tay
chân dìu Bàng Cát vào góc, cũng hắc hắc cười, Công Tôn và Triệu Phổ đều
có chút khó hiểu mà nhìn bé, vật nhỏ này, rốt cuộc là hồ đồ, hay là thông
minh đây?