Triệu Trinh vui vẻ, xoay mặt lại thì thấy Bàng phi hai mắt nhìn chằm
chằm vào Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt yêu mến, thần sắc như vậy lại có vài phần
khả ái, bèn cười nói, “Đó là Tiểu Tứ Tử, cháu nuôi của Hoàng Thái Hậu.”
“Thật sao?” Bàng phi tuy rất lo lắng cho phụ thân mình, nhưng dù sao
cũng đã tới tuổi làm mẹ, ngay cả nằm mơ cũng muốn có nhi tử, càng nhìn
Tiểu Tứ Tử thì trong lòng càng ngứa, nói, “Ai nha, đây là em bé nhà Công
Tôn tiên sinh sao, ta ôm một cái được không? Thực sự là quá đáng yêu
mà.”
Công Tôn nghe được, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Cho nương nương
ôm một cái được không?”
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử nhìn Bàng phi một chút, lại ôm Công Tôn hỏi,
“Nương… không phải là Cửu Cửu sao?”
“Khụ khụ…” Bao Chửng đang ngồi uống trà một bên bị sặc, ho khan.
Bàng Cát nằm trên giường nhỏ cũng cố cười gượng mà chỉ vào ông,
“Đáng!”
Tất cả mọi người có chút trêu ghẹo mà nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng
xấu hổ, sờ sờ mũi, bế Tiểu Tứ Tử đến, đưa cho Bàng phi, nói, “Đây là vợ
của Hoàng Hoàng.”
“Thật không?” Tiểu Tứ Tử thoáng cái đã có hưng trí, quan sát Bàng phi,
tâm nói, ai nha, vợ của Hoàng Hoàng dễ nhìn như vậy nha. Được Bàng phi
tiếp qua, Tiểu Tứ Tử ôm cổ nàng cất tiếng gọi, “Di di.”
Bàng phi liền cảm thấy xương cốt đều tê dại, ôm Tiểu Tứ Tử hôn mạnh
một cái, trong lòng ước ao… Đây nếu là hài tử của nàng thì tốt biết bao, vậy
hoàng thượng và Thái Hậu còn không sủng mẫu tử nàng lên trời sao?