DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 821

Người ra trận đầu tiên bên Liêu quốc là một hắc y nhân, hắn mặc một

thân y vật màu đen cổ quái, trong tay cầm một cây cung dài, bên hông còn
đeo một cây cung ngắn, phía sau đeo một cái giỏ đựng tên, hai tay áo đều
gắn ám tiễn, bên hông còn đeo một cái túi chứa đồ.

Người này đứng giữa bãi săn, chắp tay hành lễ với mọi người.

Tiểu Tứ Tử còn đang bị Bàng phi ôm không tha, cảm thấy Bàng phi

mềm mềm thơm thơm, ngồi trong lòng nàng cực kỳ thoải mái.

Bàng phi cưng chiều Tiểu Tứ Tử hết nói nổi rồi, cầm mấy miếng bánh

ngọt thơm ngon đút cho bé, lại vui vẻ nói chuyện với bé, Tiểu Tứ Tử ngây
thơ khờ khạo, trả lời thường ngoài dự liệu, Bàng phi bị bé chọc đến ngửa
tới ngửa lui, một tiếng cục cưng một tiếng bảo bối, gọi đến Triệu Trinh bên
cạnh trong lòng đều ngứa.

Triệu Phổ nhướng mi nhìn Công Tôn —— Rồi, lại thêm một mẹ nuôi!

Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Người nọ mang nhiều đồ vật như

vậy, còn Bạch Ngọc Đường thì hình như cái gì cũng không mang.”

Đúng thế, đối lập với trang bị của võ sĩ Liêu quốc, Bạch Ngọc Đường

thoạt nhìn giống như một quý công tử đi uống trà, một thân bạch y không
nhuốm bụi trần, trên người ngoại trừ một mặt dây chuyền bạch ngọc đeo ở
bên hông, thì không có bất luận trang sức dư thừa nào, chứ đừng nói vũ
khí… Không khỏi khiến người ta hoài nghi, đây là so xạ tiễn… như vậy
làm sao so chứ?

Triệu Phổ thấy Công Tôn hiếu kỳ, bèn nói, “Ai, đừng lo, chung quy là

có biện pháp, hơn nữa, ngươi xem người Liêu kia, toàn thân mang theo chí
ít là mười cân sắt… mệt rụng rời.”

Công Tôn bật cười, tâm nói, Tân Đình Hầu của ngươi không nặng sao?!