.
“Vị này chính là xạ thủ giỏi nhất Liêu quốc của ta, gọi Đạt Hoàn Đan
[dá wán dān].” Gia Luật Minh giới thiệu cho mọi người.
Tiểu Tứ Tử ở một bên quan sát, liền hỏi Bàng phi, “Bạch Bạch bọn họ
làm gì vậy?”
Bàng phi cười tủm tỉm lau đường phấn trên khóe miệng cho bé, rồi lại
đút vào miệng bé mứt hoa quả đã được cẩn thận tỉ mỉ tách bỏ hạt, cười nói,
“Nga, bọn họ sẽ so tài bắn cung.”
Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được lại hỏi, “Bạch Bạch tỷ thí sao?”
“Ừ.” Bàng phi gật đầu.
Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé vỗ hai cái, nói, “Bạch Bạch thắng!”
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, thấy bé phất tay với mình,
cũng nhịn không được mà cười một cái… Ở đây không ít người thấy được
nụ cười này của Bạch Ngọc Đường, đều hít một ngụm khí lạnh, tâm nói…
Yêu nghiệt a, một nam nhân mà lại dễ nhìn như vậy, đúng là yêu nghiệt!
Triển Chiêu ngồi bên kia, một tay nắm chặt tay vịn trên ghế, một tay đỡ
cằm tựa hồ đang xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Triệu Trinh thấy Tiểu Tứ Tử nói chuyện thật là khiến người thích, liền
hỏi, “Tiểu Tứ Tử, làm sao ngươi biết?”
Tiểu Tứ Tử nói, “Dạ, hắn nói hắn là Đại Hoàn Đản ([dà wán dàn] = đại
xong đời).”
Quần thần đều thiếu chút nữa cười phun, vừa nãy giọng nói của Gia
Luật Minh rất rõ ràng, mọi người không chú ý. Bao Chửng thầm nhủ… Hài
tử này không hổ là nhi tử của Công Tôn, cho nên nói đồng ngôn vô kỵ, nếu