DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 829

Triệu Trinh cả kinh, văn võ quần thần cũng là hai mặt nhìn nhau, Triệu

Phổ hỏi, “Này, đây là ý gì?”

Gia Luật Minh cười nói, “Chúng ta chỉ nói tỷ thí ba trận phân thắng bại,

vẫn chưa quy định phải là người thì mới được tỷ thí… Chúng ta bên này, đi
ra thu mồi chính là mười con mãnh hổ này.”

Tất cả mọi người nhíu mày, những người Liêu này âm hiểm gian xảo, rõ

ràng đã sớm trù tính.

Bàng Cát nóng nảy, việc này liên quan đến sinh tử của lão a, liền nhảy

dựng lên nói, “Không được, cái này không tính.”

Gia Luật Minh cười cười, “Hửm… không tính? Coi như ván này Đại

Tống bỏ cuộc?”

Tất cả mọi người nhíu mày, chợt Triển Chiêu bật cười, nói, “Không sao,

bắt đầu đi.”

“Có thể chứ?” Công Tôn có chút lắng nhìn Triệu Phổ.

Đã thấy Triệu Phổ không chút lo lắng, trái lại còn vuốt cằm chăm chú

suy tính, “Ai nha, một lát làm một bộ xiêm y bằng da hổ cho Tiểu Tứ Tử,
lại làm thêm cái mũ da hổ. Tiểu Tứ Tử nếu đội mũ da hổ, vậy không chừng
càng thêm khả ái! Đúng rồi, cũng làm cho ngươi một cái áo khoác da hổ…
Đây chính là tài liệu hảo hạng!”

Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, nói, “Ngươi đừng náo loạn,

đó là mãnh thú, không chỉ biết bắt mồi, chúng nó còn biết đả thương
người.”

Triệu Phổ bật cười, nói, “Mãnh thú thì sao? Dù có mạnh thì có thể mạnh

bằng Triển Chiêu sao?”