DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 828

Quần thần lại lên tinh thần thêm vài phần, bởi vì người thứ hai xuất trận

chính là Triển Chiêu, tất cả mọi người rất hiểu Triển Chiêu… Triển Chiêu
tuy rằng thoạt nhìn luôn luôn cười cười rất dễ ở chung, nhưng mọi người
đều biết rõ, đó là người tuyệt đối không thể đắc tội!

“Ván thứ hai là thu mồi phải không” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Triển hộ

vệ nắm chắc bao nhiêu phần thắng?”

Triệu Phổ nhếch miệng cười, nói, “Ngươi có tin không, vừa nãy nếu

không so xạ tiễn, mà là thi dùng tay bắt, Triển Chiêu cũng có thể thắng
được Đại Hoàn Đản? Ngươi quên chuyện lần trước bọn họ giúp ảnh vệ bắt
chim rồi sao?”

Công Tôn sửng sốt, nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Lợi hại như vậy sao?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống, nói,

“Khinh công của Triển Chiêu là thiên hạ đệ nhất.”

Triệu Phổ nhướng mi liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, “Thật hiếm có,

ngươi dĩ nhiên thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất?”

Bạch Ngọc Đường cũng nhướng mi, thản nhiên nói, “Chỉ là khinh công

mà thôi.”

Nói xong, chỉ thấy Triển Chiêu cười tủm tỉm quay đầu nhìn hắn, Bạch

Ngọc Đường xoay mặt, con mèo này… gian quá đi!

Triển Chiêu đi ra bên ngoài, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem Liêu

quốc bên kia phái người nào ra.

Gia Luật Minh nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chợt nghe được tiếng hổ gầm

vang dội… Đám hắc hổ kia đi ra, ngồi xổm xuống trước mặt Gia Luật
Minh.