ông có một tai kiếp, mà người cứu ông, chính là vị bạch y thiếu hiệp lạnh
như băng này, bất quá đây là chuyện sau này.
Triển Chiêu ở phía sau dõi theo, Triệu Phổ và Công Tôn thấy hắn đột
nhiên ẩn ý mà bật cười… nụ cười này, cùng với nụ cười không rõ nghĩa của
Tiểu Tứ Tử có vài phần tương tự, khiến người ta mơ hồ.
Sau đó, môt tiếng pháo vang lên, các tướng sĩ thả bồ câu ra… Thoáng
chốc, đàn phi điểu giương cánh, bay lên bầu trời.
Cùng lúc đó, trong rừng vang lên tiếng xào xạc… kinh động vô số phi
điểu.
Tất cả mọi người rướn dài cổ mà nhìn, con thứ nhất bay lên tán cây
chính là một con sơn tước lớn.
Đạt Hoàn Đan kéo dây cung… nhưng không đợi mũi tên của hắn kịp
bắn ra, thì Bạch Ngọc Đường đã giơ tay vung lên…
Mọi người chỉ thấy tay áo trắng như tuyết với đường viền bằng chỉ bạc
của Bạch Ngọc Đường vung lên, vẽ tại không trung một đường gợn sóng
thật đẹp, con sơn tước lớn kia không biết vì sao… trực tiếp rơi xuống đất.
Sau đó, con thứ hai, con thứ ba… Đều là Bạch Ngọc Đường vung tay
áo, phi điểu liền rơi xuống đất.
Đạt Hoàn Đan còn chưa có cơ hội bắn ra một mũi tên, trong lòng sốt
ruột.
Lúc này, có một đàn bồ câu ồ ạt bay lên, Đạt Hoàn Đan giơ tay cầm ra
cây cung nhỏ, chuẩn bị tam tiễn liên phát, Bạch Ngọc Đường lại vung tay…
Lúc này mọi người mới nhìn rõ, trong tay Bạch Ngọc Đường là một nắm
phi hoàng thạch rất nhanh được búng ra ngoài… Sau đó, một đàn bồ câu
liền rơi xuống đất.