DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 825

Bạch Ngọc Đường phất tay, từ trong tay áo rơi ra một nắm mặc ngọc phi

hoàng thạch… Những phi hoàng thạch này đều nhỏ như hạt đậu tương, tròn
vo, một nắm lớn màu xanh sẫm, giống như cầm một nắm hạt đậu.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt… Phải biết rằng, phi điểu đều bay ở trên

trời, một người có thể ném một viên đậu ra được bao xa?

Đạt Hoàn Đan nhíu mày, hỏi, “Ngươi cần giàn ná?”

Bạch Ngọc Đường lười nói thêm với hắn, bảo, “Ít nói nhảm, bắt đầu đi.”

Triển Chiêu cười tủm tỉm ở phía sau nói, “Bạch huynh, đừng thua a,

thua trận thì phải mời ăn, ta muốn tiệc rượu thượng đẳng ở Thái Bạch Cư.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, Triển Chiêu còn đang ghi hận

chuyện tối hôm qua mình gạt hắn, khiến cho hắn thức trắng cả đêm đây mà.

Trần Ban Ban quay đầu liếc nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh thấy Triệu

Phổ và Công Tôn còn ngồi bên kia uống trà, vẻ mặt thanh thản, thì biết lần
này mọi việc đều ổn thỏa, vì vậy gật đầu với Trần Ban Ban, nói, “Nếu đã
chuẩn bị tốt, hãy bắt đầu đi.”

“Dạ.” Trần Ban Ban quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường và Đạt Hoàn

Đan, “Nhị vị, chúng ta chuẩn bị nghìn con bồ câu và sơn tước… Lát nữa sẽ
mở lồng thả chúng ra, cũng sẽ có binh sĩ tiến vào rừng lung lay thân cây
cành cây, khiến cho phi điểu hoảng sợ… Các ngươi ngay lúc con thứ nhất
bay lên trời, bắt đầu tỷ thí… Đến khi tất cả đều bay đi mới thôi, ai hạ được
nhiều phi điểu thì người đó thắng.”

Đạt Hoàn Đan gật đầu, trên mặt Bạch Ngọc Đường không có biểu tình

gì, khẽ gật đầu, Trần Ban Ban không khỏi thầm tán thán, Bạch Ngọc Đường
này có khí chất thật đặc biệt, tựa hồ không phải nhân vật bình thường, lại có
vài phần hảo cảm đối với hắn … Chỉ là, Trần Ban Ban không biết, ngày sau