Bao Chửng ở một bên nhìn lão bĩu môi, nói, “Lão Bàng, như vậy mà
cũng nói được sao, còn có chút khí phách nào của đại quốc không hử? Có
giỏi thì tự ngươi đi đi!”
Bàng Cát thật muốn phun ra một hơi, tâm nói —— Ngươi cái đồ đen
thui, đều tại ngươi đó! Nghĩ tới đây, lão nắm áo Bao Chửng, nói, “Hảo,
chúng ta cùng đi!”
Triệu Phổ vội vàng xua tay, nói, “Ai, nếu Thái Sư lo lắng, vậy có chọn
được người nào để đối phó với đàn hắc hổ này không?”
“Ách… cái này…” Bàng Cát thả tay áo Bao Chửng ra, giơ tay vò đầu
bứt tai, thật sự cũng không nghĩ ra người nào để chọn, Bạch Ngọc Đường
một bên nói, “Sinh tử do mệnh phú quý tại trời.”
Bàng Thái Sư thiếu chút nữa bật khóc, tâm nói… Mặc đồ trắng mà sao
lại hùa theo Bao Chửng đùa giỡn đen như vậy.
Lúc này chợt nghe Trần Ban Ban nói, “Vậy, bên nào thu mồi nhiều hơn
thì thắng… Bắt đầu!”
Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe các võ sĩ người Liêu cầm lấy một cây sáo
nhẹ nhàng thổi một hơi. Lập tức, đàn hắc hổ này liền xông ra ngoài, chạy
đến các con mồi trong rừng, rất nhanh nhẹn ngậm vài con mồi chết muốn
chạy ngược về, mà Triển Chiêu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Chúng thần đều có chút khó hiểu, tại sao Triển Chiêu lại bất động vậy?
Chẳng lẽ bị dọa rồi?
Mà ngay khi hổ chạy tới gần, thì Triển Chiêu đột nhiên vọt đến phía
trước một con hổ, ngăn trở lối đi của nó.
Chúng thần không nhịn được tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.