DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 833

Trên mặt Triển Chiêu vẫn là nụ cười ôn hòa hơi giảo hoạt, hắn thấy hổ

vọt tới, cũng không hoảng sợ, đợi cho nó tới gần, sau đó, vươn tay, nắm
đuôi con hổ không kịp quay đầu kia, tiếp đó, chợt nghe hổ gầm to một
tiếng.

Triển Chiêu mỉm cười, túm đuôi nó vung lên không trung…

Con hắc hổ bất hạnh bị Triển Chiêu túm đuôi, xoay một vòng trên không

trung… Trực tiếp bị ném tới nơi thu con mồi phía Tống triều.

“Rầm” một tiếng, ngã chổng vó, mọi người và chín con hổ còn lại, đều

trợn tròn mắt.

Hắc hổ nọ bị rơi thất điên bát đảo cùng với vài con mồi trong miệng nó,

nằm bò trên mặt đất không dậy nổi.

Sau đó, mọi người chỉ thấy Triển Chiêu giống như một con linh miêu,

nhảy lên nhảy xuống, đuổi theo đám hổ kia chạy quanh sân… Đám hổ kia
vốn muốn tập kích hắn, nhưng động tác của Triển Chiêu quá nhanh, căn bản
đuổi không kịp, còn bị hắn đạp vài cước.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bàng phi khẩn trương quan sát, vừa thấy Triển

Chiêu bay lên trời giống như một tiểu điểu, sau đó lại giống một con mèo
trực tiếp nhảy lên cây, túm lấy đuôi một con hổ, xoay một cái…

Con hổ trước bị quăng ngã vốn đã hơi tỉnh lại, đang muốn đứng lên…

Thình lình bị con khác bay tới va phải, hai con hổ đụng vào nhau… “Lại
“Rầm” một tiếng, lần nữa ngã xuống đất, lúc này, cả hai đều hôn mê.

Mà đám hổ vây công Triển Chiêu kia, có vài con dùng lực quá mạnh

không kịp ngừng lại, trực tiếp đụng vào nhau, đang mơ hồ, đã bị Triển
Chiêu vươn tay túm được cái đuôi, thả người nhảy lên một cái, vung lên
ném về phía xa xa…