Bốn con hổ nằm chất thành một đống.
.
Tiểu Tứ Tử ở một bên nhìn không ngừng vỗ đôi tay nhỏ bé, nói, “Miêu
Miêu thật là lợi hại a!”
Triệu Trinh cùng Bàng phi cũng là mặt mày rạng rỡ.
Lúc này, trên sân chỉ còn lại sáu con đại hổ, trong đó một con chưa
ngậm mồi trở lại.
Triển Chiêu rốt cuộc cũng đáp xuống đất, sáu con hổ liếc mắt nhìn
nhau… Đồng loạt xông lên.
Tất cả mọi người bị dọa ra một thân mồ hôi, nhưng không dự đoán được
Triển Chiêu đang sắp đáp xuống đất, lại thoáng khựng lại giữa không trung.
Triệu Phổ hơi cau mày, nhịn không được nói, “Yến Tử Phi này thật khó
lường.”
“Yến Tử Phi?” Công Tôn khó hiểu hỏi Triệu Phổ, “Trước đây ta có nghe
nói qua, Yến Tử Phi này rốt cuộc là cái gì? Hình như rất lợi hại.”
“Yến Tử Phi cũng gọi là Yến Tử Tam Sao Thủy.” Bạch Ngọc Đường ở
một bên nói, “Là khinh công thượng thừa nhất, cũng là tuyệt học đã thất
truyền.”
“Quả thật rất giống một con chim yến.” Công Tôn nói, rồi xoay mặt
nhìn sang Triệu Phổ, “Ta còn nghĩ khinh công đều là như nhau chứ.”
“Sao lại thế được.” Triệu Phổ cười nói, “Bất quá, thư ngốc, khinh công
trên đời này, đại thể có một điểm giống nhau, chính là, ai cũng không thể ở
không trung bay lên, tất cả đều phải mượn lực, cách mượn lực trong khinh
công là phải có bí quyết… Mà trong nhiều môn khinh công như vậy, chỉ có