DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 836

“Vậy, tam bộ sao thủy thì sao?” Công Tôn tựa hồ cảm thấy hứng thú.

“Chiêu này rất khó có cơ hội được thấy.” Bạch Ngọc Đường nói, “Phỏng

chừng phải bức con mèo này đến mức cấp bách, hắn mới sử dụng.”

Công Tôn nghĩ nghĩ, hiếu kỳ hỏi, “Vì sao chỉ có Triển Chiêu mới làm

được?” Ý như đang hỏi, Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường, công phu của hai
ngươi không phải cũng tốt lắm sao?

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, nói, “Luyện Yến Tử Phi cần tố

chất cơ thể thích hợp, con mèo này xương cốt nhẹ, thân thể mềm dẻo…”

Còn chưa dứt lời, “Bịch” một tiếng, một con hổ bay về phía Bạch Ngọc

Đường, chật vật rơi xuống bên chân hắn, khói bụi bay tứ tung, Bạch Ngọc
Đường liên tục ho khan.

Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Chắc chắn là cố ý!

“Hm.” Công Tôn có chút cảm khái nói, “Thật lợi hại a.” Vừa dứt lời,

Triệu Phổ có chút ganh tỵ, kéo lại Công Tôn nói, “Nè, thư ngốc, ngươi
không được di tình biệt luyến đó.”

Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc Triệu Phổ, bất quá… trên mặt bất

giác có chút ửng đỏ.

Triệu Phổ nhìn thấy mà lòng nhộn nhạo, tâm nói… Không phải đâu, con

mọt sách này nhìn Triển Chiêu mà lại đỏ mặt, không được, một hồi không
hảo hảo biểu hiện thì không được!

.

Rất nhanh, Triển Chiêu đã thu thập mười con mãnh hổ tới bên phía phe

nhà mình, mà các con mồi này đương nhiên cũng thuộc về hắn.