rống hắn, nói, “Không được kêu.”
Đàn hắc hổ đều thành thật nằm úp sấp ở nơi đó không dám nhúc nhích,
Triển Chiêu tỉ mỉ quan sát một chút, cười nói, “Ừ, cứ như vậy thì tốt, có thịt
hổ ăn, lại có da để mặc, còn có thể dùng hổ cốt làm thuốc nữa.”
Đàn hổ liền có chút hôn mê.
.
Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu thắng, liền vui vẻ ở bên kia vỗ tay, Triệu
Trinh cũng cười nói với Gia Luật Minh, “Tứ hoàng tử, xem ra, hai trong ba
ván, chúng ta đã thắng hai, không cần hoàng thúc của ta xuất thủ chứ?”
Thần sắc trên mặt Gia Luật Minh có chút biến hóa, sau đó, hắn dịu
xuống, mỉm cười nói, “Quả thật bản lĩnh của chúng ta không bằng người,
thua tâm phục khẩu phục, bất quá… tiểu vương vẫn muốn cùng Cửu Vương
gia so một ván cuối cùng, không biết, Cửu Vương gia có chịu xuất chiến
hay không?”
Triệu Trinh nhíu mày, tâm nói… Gia Luật Minh này rốt cuộc đang làm
cái quỷ gì đây?
Triệu Phổ thì lại thản nhiên cười, nói, “Không sao, ta cũng nên hoạt
động gân cốt.”
“Ha ha, Cửu Vương gia sảng khoái.” Gia Luật Minh nói, “Có điều, ta
đương nhiên không phải đối thủ của Cửu Vương gia, cho nên… còn thỉnh
Vương gia thủ hạ lưu tình a.”
Triệu Phổ mắt lạnh nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, có
chút phát hỏa, cũng không nói thêm cái gì.