Công Tôn ở một bên nhìn, khẽ nhíu mày… Y cảm thấy có chút không
ổn. Nói thật, trận tỷ thí này, dù Gia Luật Minh không đoán được Bạch Ngọc
Đường sẽ tới tham chiến, cũng thừa biết sẽ có Triển Chiêu, thắng hai trong
ba ván, chẳng lẽ Gia Luật Minh này nghĩ hắn chắc chắn sẽ thắng?
Nghĩ tới đây, Công Tôn không khỏi có chút lo lắng, thấy Triệu Phổ đứng
dậy chuẩn bị đi ra ngoài, liền kéo hắn một cái, nói, “Chờ chút!”
“Hả?” Triệu Phổ xoay mặt nhìn y.
Công Tôn thấy trái phải đều có người, liền kéo hắn tới một góc khuất,
mọi người thấy vậy đều buồn cười… Vị vương phi này xem ra muốn dặn
dò vài câu, dường như không yên tâm a.
.
Triệu Phổ bị Công Tôn kéo đến phía sau một bức tường, liền gian tà
cười với y, “Chuyện gì vậy thư ngốc? Muốn tâm sự gì với ta?”
“Hứ.” Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, Triệu Phổ sờ sờ mũi, chờ Công Tôn
lên tiếng.
“Gia Luật Minh kia, có thể nào giở trò quỷ không?” Công Tôn hỏi.
Triệu Phổ nhún vai một cái, nói, “Nga, cái này rất khó nói! Gia Luật
Minh không phải là ngọn đèn cạn dầu, phỏng chừng có âm mưu gì đó.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, có chút lo lắng, “Thấy hắn có vẻ đã định liệu trước,
nhất định sẽ có mưu đồ xấu, ngươi phải lưu ý chút.”
Triệu Phổ vừa nghe liền vui vẻ, nói, “Thư ngốc, sao hả? Lo lắng cho ta
à?”
“Đương nhiên.” Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, “An toàn của ngươi liên
hệ đến toàn bộ an nguy của Đại Tống.”