DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 841

Triệu Phổ nhướng mi, mỉm cười, há mồm, “Vậy thêm một viên, ngươi

tự mình đút.”

Công Tôn nhịn không được đạp hắn một cước, “Lại không đứng đắn, ăn

nhiều thì sẽ trúng độc đó!”

Triệu Phổ sờ sờ mũi, nói, “Trong miệng cay quá, ngươi có đường không

a? Cho ta một viên.”

Công Tôn vươn tay, lại lấy ra đôi bao tay đen tơ vàng nhét vào trong tay

Triệu Phổ, nói, “Đường thì đi xin Tiểu Tứ Tử đi, ta không có.”

“Ngươi rõ ràng có!” Triệu Phổ nhướng mi.

“Đi!” Công Tôn không quan tâm hắn, lại dốc dốc chiếc túi, lấy ra một

cái lọ, nhét vào tay áo Triệu Phổ.

“Đây là cái gì?” Triệu Phổ khó hiểu hỏi.

Công Tôn nheo mắt lại, có chút ác độc nói, “Lúc dùng thì ba ngày ba

đêm toàn thân đều bị thủy đậu, cực phẩm dược phấn không màu không vị!”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nhìn thấy dáng vẻ của Công Tôn quá

dọa người bèn nói, “Ngươi cười thật âm hiểm a.”

Công Tôn nghiêm túc nói, “Đến lúc đó, ngươi nhìn hắn xem có âm hay

không âm, nếu ngươi không ứng phó được, thì vẩy cái này ra, đừng chịu
thiệt! Đám người Liêu này nên được hảo hảo giáo huấn một chút, dược
phấn này không có màu, vẩy ra thì không thấy gì cả, đến lúc đó bọn chúng
chết không đối chứng!”

Triệu Phổ bật cười nói, “Ngươi thật đúng là hướng về ta mà.”

Vành tai Công Tôn hơi hồng hồng, nói, “Ta đây là vì con dân Đại

Tống!” Nói xong, xoay người muốn đi, lại bị Triệu Phổ bắt lại, “Chờ chút.”