Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nói, “Nè, con mọt sách kia, ngươi không thể
nói hai câu dễ nghe để dỗ dành ta sao? Cái gì mà an nguy của Đại Tống
chứ, ngươi cứ nói thẳng ngươi lo lắng cho ta là được rồi!”
Công Tôn nhìn nơi khác, một lát mới nói, “Ừ thì… nếu như ngươi có
chuyện, Tiểu Tứ Tử sẽ khóc.”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, một tay chống tường chằm chằm nhìn
thẳng vào hai mắt của Công Tôn, hỏi, “E hèm. Còn ngươi?”
Công Tôn nhếch miệng, vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái so ra một
đoạn cự ly ngắn, nói, “Có một chút như vậy.”
Thấy Triệu Phổ híp mắt, Công Tôn lại dang ngón tay ra một chút, nói,
“Nhiều thêm chút nữa…”
Triệu Phổ nghiến răng, “Ngươi đồ mọt sách…” Nói chưa dứt lời, chỉ
thấy Công Tôn đột nhiên lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ chiếc túi nhỏ bên hông,
trút ra một viên dược hoàn màu đỏ trông như hạt đậu đỏ, nhét vào miệng
Triệu Phổ.
“Cái gì vậy?” Triệu Phổ liền cảm thấy một hương vị cay nồng gay gắt
xộc lên mũi, nhịn không được nhíu mày, “Thư ngốc, ngươi cho ta ăn cái
gì?”
Công Tôn nói, “Độc dược!”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, cười tủm tỉm nói, “Ít giả vờ, ngươi đâu có
nỡ.”
Công Tôn tiếp tục khinh bỉ liếc hắn, nói, “Viên dược hoàn này giúp
ngươi không bị khói mê sương mù các loại độc dược làm tổn thương… Ở
trong rừng, Gia Luật Minh hắn có khả năng dùng những thứ hạ cấp như vậy
nhất.”