Tiểu Tứ Tử cũng đút vào miệng mình một viên, thấy Triệu Phổ cầm đao
lên ngựa, liền hỏi, “Cửu Cửu phải đi tỷ thí sao?”
Công Tôn nhéo nhéo má bé, nói, “Đúng vậy.”
Tiểu Tứ Tử nắm lại nắm tay, nói, “Cửu Cửu phải thắng nga, chúng ta
mới sẽ không thua người Liêu!”
Triệu Phổ nhướng mi, quần thần đều nhịn không được âm thầm tán thán,
thật không hổ là tiểu Vương gia.
Triệu Phổ cảm thấy dễ nghe, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, tại sao lại không thể
bại bởi người Liêu?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Người Liêu không phải khi dễ người
Hán chúng ta sao, chúng ta cũng không có đi chọc bọn họ, nhưng bọn họ lại
đến cướp nơi ở của chúng ta!”
Triệu Phổ gật đầu, “Hảo! Nếu ngươi trưởng thành, người Liêu đến xâm
phạm, giết hay không?”
“Giết.” Tiểu Tứ Tử ưỡn bộ ngực nhỏ, học dáng vẻ của Triệu Phổ, vẻ mặt
anh hùng khí khái.
Triệu Phổ cười ha ha nói, “Hảo! Không hổ là nhi tử của Triệu Phổ ta!”
Nói xong, đá Hắc Kiêu một cái. Hắc Kiêu đã sớm xõa tung tông mao, đàn
hắc hổ ban nãy khiến nó rất khó chịu, bây giờ liếc mắt thấy con ngựa lông
vàng đốm trắng kia, Hắc Kiêu đã nghĩ phải cắn nó hai cái!
Gia Luật Minh vừa rồi cũng nghe Tiểu Tứ Tử nói, hắn im lặng bình tĩnh,
chỉ khẽ nhíu mày, theo sau Triệu Phổ phi ngựa chạy vào rừng… Triệu Phổ,
ta không thể mang ngươi quay về Liêu quốc, vậy thì mang tro cốt của ngươi
về. Hôm nay cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng là tai họa khó tránh.