“Bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Còn làm gì nữa? Cũng không biết có
người nhà hay không, nói không chừng là con của một hộ săn bắn, người
nhà chắc sẽ sốt ruột đi tìm.”
“Hm… Nếu như là không ai thân thích phải một mình lưu lạc thì sao?”
Công Tôn hỏi.
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Nhỏ như vậy mà
lưu lạc sao?”
“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, “Đáng thương không?”
Triệu Phổ nhìn y một chút, cười nói, “Nếu thực sự không ai cần… Hài
tử này thật ra là một nhân tài.”
“Vương gia, thu nhận nó đi.” Giả Ảnh nói, “Tiểu hài nhi này trông rất
giống ngươi lúc bé.”
“Ha!” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Vậy nói vấn đề cốt yếu đi!”
Công Tôn nghĩ nghĩ, “Bất quá… Hài tử mang theo loại ngọc bội này bên
người, hẳn không phải là gia đình bình thường chứ?”
Triệu Phổ gật đầu, cầm mai ngọc bội nọ nhìn một lúc lâu, cười nói, “Nếu
như ngọc bội là của hài tử này, thì có thể giải thích vì sao nó còn nhỏ mà lại
hung hãn như vậy!”
“Nga?” Bọn họ đều hiếu kỳ nhìn Triệu Phổ.
“Con vật này kỳ thực không phải diều hâu.” Triệu Phổ nói, “Là chuẩn*.”
*(chuẩn là loài chim ưng lớn nhất)