“Chuẩn…” Công Tôn tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, lát sau mới gật
đầu, nói, “Nghe ngươi nói vậy mới thấy quả thật là… đầu hình như to hơn
diều hâu một chút.”
“Tại vùng tây bắc, có một bộ tộc, bọn họ đại thể là từ biên cảnh Bắc bộ
trốn tới, sinh hoạt ở ranh giới giữa Tống, Liêu và Tây Hạ, nhiều năm sinh
hoạt trong núi rừng hoang dã, nhờ vào săn bắt mà sống.” Triệu Phổ nói,
“Bọn họ đều nuôi chuẩn, dùng để hỗ trợ săn bắt, cho nên xưng là Chuẩn
bộ.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, y cũng coi như đọc nhiều sách vở, nhưng cho
tới bây giờ cũng chưa từng nghe tới một bộ tộc như vậy.
“Những người này cũng không phải tộc loại có ghi lại.” Triệu Phổ cười
cười, nói, “Đều là người do ngoại tộc và Hán nhân kết hợp rồi sinh ra.”
Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Chính là… thường bị người đời gọi là tạp
chủng?”
Triệu Phổ gật đầu, nói, “Những hài tử này không được ai thu lưu, người
Trung Nguyên không thích, ngoại tộc lại càng không ưa.”
Công Tôn hơi sửng sốt, nói như vậy, Triệu Phổ lúc đó chẳng phải…
“Chuẩn bộ ở biên cảnh Tây Bắc hầu như đã diệt vong.” Triệu Phổ nói,
“Lúc trước hình như người Liêu đã tới đó tiễu trừ.”
“Vì sao lại tiêu diệt bọn họ?” Công Tôn có chút bất mãn, “Bọn họ lại
không hề hại người?”
Triệu Phổ lắc đầu, nói, “Liêu vương tiền nhiệm vô cùng hung ác ngoan
độc, hắn hận nhất chính là tạp chủng, chỉ cần thấy được thì giết không tha,
gặp phải thôn trang như vậy, hắn không chỉ mệnh lệnh giết toàn bộ người
trong đó, mà còn phóng hỏa đốt sạch nhà ở.”