“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Kiêu
còn đang đứng trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào bên trong, liền cười tủm
tỉm gật đầu, nói, “Vậy được, Tiểu Tứ Tử sẽ làm bằng hữu của hắn!”
“Ừ.” Công Tôn thỏa mãn, Triệu Phổ lưu lại Tử Ảnh chiếu cố Tiểu Tứ
Tử, sau đó cùng Công Tôn đi đến thư phòng của Bao Chửng.
.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Tử Ảnh, Tử Ảnh cười nhìn bé, hỏi, “Tiểu
Tứ Tử, tiếp theo chúng ta làm cái gì nha?”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, chạy ù vào trong phòng, cầm một cái
ghế nhỏ, ngồi bên giường Tiêu Lương, hai tay chống má, nhìn chằm chằm
vào gương mặt của Tiêu Lương.
Tử Ảnh cũng ngồi bên cạnh song song với bé.
“Hm, Tử Tử.” Tiểu Tứ Tử đã phân biệt được các ảnh vệ rõ ràng, hỏi Tử
Ảnh, “Em bé này tên gọi là gì?”
Tử Ảnh vươn tay nhéo bé, “Ngươi mới là em bé.”
“Phụ thân không phải đã nói, niên kỷ xấp xỉ sao.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Nó gọi Tiêu Lương.” Tử Ảnh nói.
“Nga, Tiểu Lương Tử nha!” Tiểu Tứ Tử gật đầu cười tủm tỉm.
“Ừm, cách gọi này nghe êm tai.” Tử Ảnh gật đầu, nhìn thấy bàn tay như
màn thầu trắng nõn non nớt của Tiểu Tứ Tử, liền tiến tới, nói, “Tiểu Tứ Tử,
ngươi nhìn tay ngươi, rồi nhìn tay của tiểu oa nhi này xem.”
Tiểu Tứ Tử nghe Tử Ảnh nói, cúi đầu nhìn, nhịn không được cau mày,
nói, “Ai nha, thật là đáng thương.”