DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 865

Tay của Tiêu Lương, trong lòng bàn tay đều là những vết chai sần, hơn

nữa ngoài da cũng đều bị thương, đây là vết do nó vừa leo cây để lại, khi
còn bé vốn cũng được nuôi ở nơi hoang dã, cho nên bàn tay tự nhiên không
non mềm như Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhanh chân chạy đi lấy cái hòm thuốc nhỏ của Công Tôn, bé

đã biết xử lý các vết thương đơn giản, lấy ra kim sang dược, thật cẩn thận tỉ
mỉ giúp Tiêu Lương băng bó.

Tử Ảnh nhìn thấy thì khẽ nhoẻn miệng cười, bụng dạ của Tiểu Tứ Tử

thật tốt.

Thấy cũng gần chạng vạng, Tử Ảnh hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có đói bụng

không?”

“Ngô… Một chút.” Tiểu Tứ Tử nói.

Tử Ảnh sờ sờ đầu bé, “Ta đi lấy thức ăn, Vương gia bọn họ phỏng

chừng còn bận một hồi nữa mới trở về.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử đáp ứng.

Tử Ảnh liền xuất môn.

Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương băng bó vết thương xong, chống cằm tiếp

tục ngồi ngắm.

Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tiêu Lương hơi nhíu nhíu mày.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tâm nói, có phải muốn tỉnh lại không nha?

Nghĩ tới đây, bé chạy đến bên chiếc bàn, bưng ấm trà tới, dùng một

mảnh vải thưa thấm nước trà, giúp Tiêu Lương lau miệng, còn vắt một chút
nước vào miệng nó.