Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương thực sự tỉnh, liền ngồi bên cạnh nó, vươn
bàn tay nhỏ xíu béo mập mềm mềm của mình nhéo nhéo hai má Tiêu
Lương, hỏi, “Tỉnh chưa?”
Tiêu Lương chậm rãi mở to hai mắt… Một lúc lâu mới mở miệng,
“Tiểu… tiểu thần tiên?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, vươn tay sờ trán Tiêu Lương, nói, “Ai nha ai
nha, nóng hổi!”
Tiêu Lương thì cảm thấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ lên trán mình,
thật ấm áp… Hơn nữa, không hiểu sao lại có một hương vị ngọt ngào? Kỳ
thực là do chén canh hạt sen trong tay Tiểu Tứ Tử đang tỏa hương.
“Cái này là mấy?” Tiểu Tứ Tử giơ hai ngón tay tới trước mặt Tiêu
Lương.
Tiêu Lương ngẩn người, thành thật mà nói, “Hai.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lại vươn ra tay kia, giơ lên hai ngón tay, hỏi,
“Còn cái này?”
Tiêu Lương tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Tứ Tử, thuận miệng đáp
một câu, “Bốn.”
Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, chưa có sốt tới ngốc nha.
Lúc này Tiêu Lương cũng đã lờ mờ hiểu ra, nó vươn tay sờ chỗ đau bên
sườn, chống giường muốn ngồi dậy.
“Ai nha, không thể động!” Tiểu Tứ Tử đè nó lại, “Phụ thân nói, không
thể động, tại sao ngươi không nghe lời?!”
“Phụ thân?” Tiêu Lương không quá minh bạch, ngước mắt nhìn Tiểu Tứ
Tử, chỉ thấy gương mặt của Tiểu Tứ Tử hồng hồng nhỏ nhắn, đôi mắt thật