DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 868

to, cái miệng nhỏ xíu, mập mạp, mặc một chiếc áo bông nhỏ vàng nhạt, ống
tay áo, cổ áo đều có đính lông thỏ. Tiêu Lương nhịn không được thầm tán
thán, từ ánh mắt đầu tiên, còn tưởng là một tiểu thần tiên chứ, không ngờ lại
là một tiểu oa nhi, em bé nhà ai vậy kìa? Sao lại khả ái thế này?

Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương lót thêm một cái gối đầu, gọi nó, “Tiểu

Lương Tử.”

“Tiểu Lương Tử?” Tiêu Lương đời này còn chưa được người khác gọi

như vậy, liền ngước mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngươi gọi ta?”

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tử Tử nói, ngươi gọi Tiểu Lương Tử.”

“Ta là Tiêu Lương.” Tiêu Lương trả lời.

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, “Đúng vậy, Tiểu Lương Tử.”

Tiêu Lương bị bé chọc cười, thì ra là một em bé ngốc xinh xắn, liền hỏi,

“Ngươi tên là gì, ta đang ở đâu?”

“Ngươi ở trong nhà Bao Bao, Cửu Cửu cứu ngươi trở về, nghe nói

ngươi cứu Kiêu Kiêu, cho nên ta muốn cùng ngươi làm hảo bằng hữu, ta là
Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử nói.

Tiêu Lương nghe được thì cảm thấy thú vị, cái gì mà Bao Bao rồi Cửu

Cửu còn có Kiêu Kiêu nữa? Bất quá… oa nhi này nói muốn cùng nó làm
hảo bằng hữu, Tiêu Lương rất vui vẻ.

“Ngươi có đói bụng không nha?” Tiểu Tứ Tử nói, vươn tay bưng lên

chén canh hạt sen, muốn đút cho Tiêu Lương.

Tiêu Lương có chút sững sờ, cha nương đã chết từ khi nó còn rất nhỏ, từ

đó trở đi vẫn luôn lưu lạc, có người đút cho nó ăn gì đó, đại khái chỉ là
chuyện trong mộng mới có thể xảy ra.