“Há miệng nào… A~.” Tiểu Tứ Tử đưa một thìa canh hạt sen nhỏ đến
bên mép Tiêu Lương, nói với nó.
Tiêu Lương hé miệng, Tiểu Tứ Tử đút thìa canh vào, Tiêu Lương liền
cảm thấy một thìa canh hạt sen trong veo rất ngon tiến vào miệng, hương vị
ngọt ngào ấm áp này, từ miệng trôi tuột xuống bụng, trong lòng cũng ấm áp
dễ chịu, liền hỏi, “Ngươi tên là gì nha?”
“Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Làm gì có người đặt tên như vậy?” Tiêu Lương cười hỏi, “Đại danh gọi
là gì?”
“Ta là Công Tôn Cẩn.” Tiểu Tứ Tử cười hì hì nói, “Bất quá mọi người
thường gọi là Tiểu Tứ Tử.”
“Công Tôn Cẩn a… Ta gọi ngươi là Cẩn Nhi có được không?” Tiêu
Lương hỏi.
Tiểu Tứ Tử ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ nói, “Cẩn Nhi nha…
Cũng không có người gọi ta như vậy.”
“Sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy.” Tiêu Lương nói, “Cũng không có
người gọi ta là Tiểu Lương Tử.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Ừ.” Tiêu Lương gật đầu.
“Vậy được rồi!” Tiểu Tứ Tử cười nói, “Sau này, ngươi cứ gọi ta là Cẩn
Nhi.”
“Ừ.” Tiêu Lương chuyên chú gọi, “Cẩn Nhi.”