“U, đã quen nhau rồi sao?” Triệu Phổ đi vào phòng, cười hỏi hai tiểu hài
nhi.
Đang nói, thì thấy Hắc Kiêu cũng theo vào.
“Uy, ngươi có chút nào tự giác mình là ngựa không hả?” Tử Ảnh kéo
Hắc Kiêu, Hắc Kiêu vừa vọt lên phân nửa đã bị kéo lại, muốn tránh khỏi.
Cuối cùng, Hắc Kiêu ngước mắt nhìn, phát hiện Tiêu Lương không có
chuyện gì, nó mới chịu ngừng, phát ra một tiếng phì từ trong mũi, xoay
người chạy về chuồng chia sẻ chuyện mạo hiểm hôm nay với Tảo Đa Đa và
Bạch Vân Phàm.
Triệu Phổ lắc đầu, đi tới bên cạnh Tiêu Lương ngồi xuống, nhìn nhìn nó,
cầm ngọc bội trên tay giao cho nó.
Tiêu Lương thấy ngọc bội, vươn tay tiếp nhận lấy, muốn đeo, nhưng
cánh tay không nhấc lên được, Tiểu Tứ Tử giúp nó tiếp nhận, đeo vào cho
nó.
“Cảm tạ Cẩn Nhi.” Tiêu Lương cười trả lời.
Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— U! Cẩn Nhi a?!
“Tiểu tử, ngươi là người của Chuẩn bộ?” Triệu Phổ hỏi.
Tiêu Lương sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, nhớ tới chuyện vừa rồi,
giật mình một cái, vội vàng muốn đứng lên… Nhưng nó có thương tích, bị
đau đến giật nảy cả người, lập tức che lại bên sườn.
“Chậm một chút.” Công Tôn dìu nó, nói, “Ngươi chí ít nửa tháng không
thể hoạt động mạnh, cũng phải nằm trên giường năm sáu ngày, xương cốt
của tiểu hài tử nếu không chăm sóc tốt, sau này sẽ bị lệch.”