Những việc này đều nhờ Tiểu Tứ Tử thường ngày theo Công Tôn hành
y, nhìn mà học được.
Giọt nước chảy vào miệng, không bao lâu, chỉ thấy đôi mày hơi nhíu
của Tiêu Lương chậm rãi thả lỏng, lông mi cũng hơi rung động.
Tiểu Tứ Tử tiến đến nhìn, “Tiểu Lương Tử! Tiểu Lương Tử?”
Tiêu Lương đang ngủ, thì cảm giác được một thanh âm thanh thúy dễ
nghe vang vọng bên tai, cũng không biết là gọi ai, tiểu nương tử?
Tử Ảnh từ bên ngoài bưng vào một chén canh hạt sen nhỏ, cũng muốn
cười, thanh âm của Tiểu Tứ Tử thanh thanh giòn giòn, chỗ nào nghe ra
được đang gọi Tiểu Lương Tử a, rõ ràng là tiểu nương tử.
Tử Ảnh lắc đầu đi vào, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi muốn có tiểu tức phụ
à?”
Tiểu Tứ Tử bò lên giường, vươn cánh tay nhỏ bé đẩy đẩy Tiêu Lương,
nói với Tử Ảnh, “Tử Tử, Tiểu Lương Tử sắp tỉnh.”
“Thật không?” Tử Ảnh cũng đã đi tới, nhìn nhìn, nói, “Ừm, phỏng
chừng sắp tỉnh rồi, ta đi lấy thêm một chén tới!” Nói xong, đưa tay đặt chén
canh hạt sen vào trong tay Tiểu Tứ Tử, lại chạy ra.
Tử Ảnh vừa bước ra cửa, Tiêu Lương đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm
giác lồng ngực đau xót, sau đó, chậm rãi mở mắt.
“Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gọi nó.
Tiêu Lương liền mơ hồ thấy trước mắt là một bóng người nho nhỏ đang
lay động, cũng không biết là ai, thanh âm thật dễ nghe a, nó lắc đầu, mạnh
nhắm mắt mấy cái, mới chậm rãi mở ra… Hình ảnh người trước mắt dần
dần rõ lên.